Mưa suốt từ chiều qua. Bây giờ, bảy giờ sáng, trời vẫn còn nặng màu chì. Nhưng cà phê thì vẫn thơm và điếu thuốc đầu ngày vẫn ngon.
Hai bố con ăn bữa chiều ở Kita ngày hôm qua. Xúp kem, spaghetti, bạn Tom hết sức thỏa mãn. Bố cũng thỏa mãn vì vừa ăn vừa viết được ít dòng nhạc linh tinh [gọi cho sang là "ý tưởng"] vào sổ Moley.
Tập đàn cả buổi tối. Cây đàn cổ điển mà Minh Hương đóng theo ý tôi hai năm trước, sẽ kêu hay khi tâm trạng tôi tốt. Không có mũi tên ngược, bằng cớ là nhiều lần đem đàn vào studio, đàn kêu rất hay [không phải tích tịch tình tang như đàn Thạch Sanh] mà tôi có thấy vui đâu. Nhưng ít hôm gần đây, cả đàn lẫn người đều happy.
Phùng Tuấn Vũ bảo phải cho đàn nghe nhạc hàng ngày để các thớ gỗ “cảm” được nhạc, cây đàn sẽ “vui”. Vấn đề là cho nó nghe nhạc gì. Hồi trước tôi thử mở Stravinsky mấy hôm, cầm đàn lên thấy như nó không phải của mình, nó điên điên. Mahler, Chopin thì đỡ hơn. Hoặc Albeníz. Hay là đi tìm cho nó Hương Lan hát Dạ Cổ Hoài Lang?
Chị Hồng Viết Tân hỏi, cái bài gì gì chỉ có guitar B. mới làm cho Mai Khôi ["Guitar và Biển" của Hoài Chung] tiếng guitar hay quá, ai chơi vậy. Tôi bảo em. Chị Hồng nói trời ơi hay lắm, chị cứ tưởng Dũng Dalat. Tôi nói Dũng nó nghe được nó buồn chết đấy. Giống vụ anh Vỹ nói với Khôi, bài “Sen Em” hồi trước anh cứ tưởng QB viết, Khôi nói anh nói vậy là sỉ nhục anh B. rồi.
Thôi tập đàn tiếp.


Sun, Jul 25, 2010
nhật ký