Tôi ngồi rất sớm ở Kita, từ góc này nhìn bộ hành băng ngang các zebra crossings thấy hệt như Abbey Road, lúc Tứ quái đã băng ngang con đường chỉ để chụp một bức ảnh và Paul đi chân đất. Nắng chưa lên. Americano coffee thơm lừng như một bài hát.
Tôi ngồi rất sớm ở Kita. Baudolino của Eco mở sẵn trên iPad nhưng tôi không đọc. Những lúc thấy mình ngốc nghếch, tôi thường tìm Eco, đọc chút gì đó, xoay xở thoát khỏi mê cung của ông để tự hào mình thông minh lên chút đỉnh. Nhưng không phải lúc này.
Lúc này tôi không muốn ngốc nghếch (mặc dù có thể vẫn thế).
Những người thông minh (hơn tôi) thường dạy, hãy để lòng mình chứa đầy tâm trạng rồi hãy viết. Viết gì cũng vậy, nhạc, thơ, văn, phải biến mình thành cái château d’eau cung cấp nước cho toàn thành phố.
Tôi thì vẫn viết khi rỗng.
Tôi thích rỗng hơn. Tâm trạng đầy ứ, tôi không viết được gì, chỉ muốn đi ngủ, như sau một bữa tối quá nhiều đạm.
Sao người ta lại có thể viết khi kín đầy tâm trạng được nhỉ? Khi ấy, người ta moi từng đợt tâm trạng ra xếp thành tác phẩm giống như anh Tàu bán chạp phô bày hàng?
Tôi viết khi lòng mình đang là một vùng trắng tinh khiết.
Có người hỏi tôi, có phải nhờ những sự việc hung ác mà Hội âm nhạc và báo chí gieo cho tôi vào năm 2004 mà tôi có được Tales không.
Tôi bảo không. Những thứ như thế không làm nên tác phẩm nào cả. Chúng chỉ làm nên một cuộc ly dị. Có thể hiểu rộng nghĩa ly dị ở đây tùy thích.
Tales được khởi viết sau Bình Yên, ngay khi cảm giác lâng lâng của cái đĩa thành công vừa lắng xuống, lòng tôi vừa yên lại.
Tôi không bao giờ viết khi đang hết tiền, khi con đang ốm, khi mẹ đang cấm cảu vì chuyện gì đó. Tôi cũng không viết khi tài khoản vừa có tiền, khi ăn quá no, khi quá vui hoặc quá say. Tôi cần có một trạng thái tinh khiết (dĩ nhiên là tương đối).
Mặc dù không được thông minh cho lắm, tôi viết nhanh.
Nên tôi cũng chẳng phải khổ sở cố làm mình thành rỗng trong mọi lúc.


Wed, Jul 28, 2010
nhật ký