RSS

lăm lăm

Mon, Aug 23, 2010

0 Comments

“Được sự chấp nhận của Đại học Bắc Kinh nơi tôi đăng ký làm phiên dịch viên tại Khoa Ngữ văn Trung Hoa, trong tay lăm lăm cuốn sổ mua bữa trước để dùng vào dịp này, tôi đi tới Khách sạn Bắc Kinh vào giữa một chiều mùa hè cái nóng nung người biến tất thảy thành hơi nước khiến cho cả thành phố chỉ còn lại là một nồi hơi đang đun nhỏ lửa. Với những lời than van của kẻ đang hấp hối, đôi bánh xe đạp của tôi ngập lún vào lớp nhựa đường dính chặt đã mềm nhão ra trong hơi nóng, đang bốc lên những dải khói xanh ngoằn ngoèo.”

Đó là đoạn trích Chương 1 cuốn Vào Một Đêm Không Trăng (Par Une Nuit Où La Lune Ne S’Est Pas Levée), tác giả Đới Tư Kiệt, bản dịch Châu Diên, NXB Phụ Nữ.

Phạm Thị Hoài, trong tiểu luận Thứ Hai tuần sau của văn chương, nêu lên một thực tế là nền văn học của các nước đang phát triển không thiếu nhà văn, mà thiếu biên tập. Chính vì sự thiếu này mà các bản thảo không bao giờ đạt được sự chỉn chu cần thiết, nói theo kiểu bình dân là “sạch nước cản”, trong đó lỗi thường gặp nhất là thiếu logic.

Khi đọc, tôi lướt mắt quét hết cả đoạn và bỗng vấp phải điều vô lý: tại sao phải lăm lăm cuốn sổ trong lúc phóng xe đạp? chẳng lẽ một phiên dịch viên không được phép đeo túi xách, hay là cả nhét sổ vào túi quần cũng không cho? Mà phải tay lăm lăm?

Đây là nguyên tác:

Avec l’accord de l’Université de Pékin où j’étais inscrite comme étudiante étrangère dans le département de littérature chinoise, munie d’un calepin acheté la veille pour l’occasion, je me rendis a l’Hôtel de Pékin, au cœur d’un après-midi d’été, où la chaleur transformait tout en vapeur, faisant de la ville une chaudière dans laquelle on bouillait à petit feu. Avec des plaintes d’agonie, les roues de ma bicyclette s’enfonçaient dans l’asphalte collant, ramolli par la chaleur, duquel des filets bleus de fumée s’élevaient en spirale.

Hóa ra tác giả Dai Sijie dùng từ munie, quá khứ phân từ của “munir”. Từ này dịch sang tiếng Anh là armed, và tiếng Việt là trang bị. Không muốn dùng từ “trang bị” có vẻ đao to búa lớn, thì chỉ cần nói “đem theo” là được.

Ở bản dịch Anh ngữ, người ta cũng dùng từ armed:

With permission from the University of Peking, where I was enrolled in the Chinese literature department as a foreign student, and armed with a notebook bought the day before specially for the occasion, I made my way to the Peking Hotel in the middle of a summer afternoon so hot it vaporised everything, turning the city into a cauldron steadily stewing its population. Creaking their last, my bicycle wheels sank into the cloying asphalt, softened by the heat and giving off little spirals of blue smoke.

Đấy, mới bấy nhiêu đã sai. Cuốn sổ chứ có phải lưỡi lê đâu mà lăm lăm.

Thôi xin gấp sách lại ngay trang 8 đó và lờ đi phần hài hước khác “lời than van của kẻ đang hấp hối” với lại étudiante étrangère/phiên dịch viên.

***

Par Une Nuit Où La Lune Ne S’Est Pas Levée nói chuyện tử ngữ, thư pháp, kinh Phật, là một cuốn sách đáng đọc. Dĩ nhiên là nguyên tác, hoặc ít ra cũng qua bản tiếng Anh Once on a Moonless Night.

Continue reading...

22/8

Sun, Aug 22, 2010

0 Comments

Apple bày lắm trò. Chuyện chụp ảnh bằng điện thoại mà cũng thành một “trường phái”: iPhoneography trên iPhone 4. Tận dụng lợi thế màn hình Retina sắc sảo, các apps về nhiếp ảnh mọc như nấm sau mưa trên iTunes store. Đủ thứ giả lập: HDR, panorama, lomo, holga, đảo âm đảo dương, fisheye, etc., tha hồ nghịch.

Hôm qua tiện tay mua hai cuốn mới của Mạc Ngôn và Đới Tư Kiệt nhưng chưa có hứng đọc, để đấy đã. Còn khối thứ phải ưu tiên đọc trước.

Anh Vỹ đã về lại Melbourne. Sắp hết tháng Tám rồi. Quay đi quay lại mà hết năm.

Continue reading...

chiều

Fri, Aug 20, 2010

0 Comments

Buổi trưa nhận được quà sinh nhật của cô em gái xinh tươi Q.C. Quà cũng xinh như người, nên tuy đến muộn gần hai tháng vẫn thích mê. :-)

Đây là lời cảm ơn của anh:

***

Ở Jaspas, trả lời phỏng vấn bạn Dick Gebuys. Hai năm trước, bạn đã đến xem Tình Ca Hồng concert. Tên bạn khó đọc quá, âm “g” cứ phải khờ khờ như rắn phun. Tiếng Hà Lan tôi không biết, tiếng Việt bạn không biết, nên giải pháp duy nhất là tiếng Anh. Nói về Saigon, về thi ca, về ngôn ngữ Việt, về cảm hứng âm nhạc, về Âu châu. Cố gắng tránh nói về Hà Lan vì Hà Lan thì tôi chỉ biết có mỗi Rembrandt với lại Heineken thôi. :-)

Continue reading...

sáng

Fri, Aug 20, 2010

0 Comments

Tôi viết hết một cuốn Moley cahier trong một tuần lễ vì quá đắm đuối với mấy cây Sailor. Sailor đáng gọi là SS (safe sailor, không phải safe sex) vì để mấy tháng trong tủ không chảy mực, không khô, và cầm đến vẫn đầy xúc cảm như cầm lần đầu. Ngòi italic/stub thì tôi có nhiều, từ thứ bán sẵn Lamy, Pelikan, Stipula đến thứ mài tay (Richard Binder, Thúy Anh) nhưng ngòi Sailor êm ả và bay bướm hơn hết. Bút nhật dụng thì tôi chỉ đem theo hai cây thôi, cứ lâu lâu lại đổi. Bây giờ đang là Sailor Script Calligraphy và Sailor 1911 Music. Đang lựa xem viết cuốn sổ mới nào, Rhodia hay là Cartesio; Rhodia thì trắng quá.

Hồi trước có lần đọc được bài báo Umberto Eco viết về bút máy rất duyên, giờ lục lại không thấy nữa.

Buổi sáng Ciao rất đông. Hình như máy hát hỏng nên không có nhạc, thật may.

Continue reading...

ngòi music

Thu, Aug 19, 2010

0 Comments

Tôi có một cây Sailor 1911 với ngòi Medium vàng, viết trên giấy thấm mực nhiều như Moley rất hợp vì ngòi khô, ít nhòe. Ngòi Medium của Sailor nét mảnh như ngòi Fine bút Âu châu.

Tôi có một cây Sailor Young gắn ngòi Music, và một cây Platinum 3776 (đặt tên theo chiều cao núi Phú Sĩ) cũng ngòi Music. Cả hai ngòi đều tuyệt vời.

Bút Platinum 3776 với ngòi Music:

Về cấu tạo, ngòi Platinum có 2 rãnh (chia thành 3 lá tines) nhưng ngòi Sailor chỉ có một rãnh, trông chẳng khác ngòi thường. Sailor Music nib gần với ngòi Stub.

Xem ảnh macro: bên trái là ngòi Platinum, bên phải Sailor.

Continue reading...

sailor dip pen & lavazza

Thu, Aug 19, 2010

0 Comments

Cho một ngày mới.

Continue reading...

ngủ là một việc khó

Wed, Aug 18, 2010

0 Comments

Hóa ra ngủ là một việc khó.

Tôi chập chờn hết mấy đêm, đến hôm qua mệt quá mới thiếp đi. Nửa khuya đói ngấu, phải mò ra bếp nấu mì gói ăn. Rồi mới ngủ tiếp được.

Dạo này hễ về đến nhà là tôi tắt điện thoại.

Lười cả nhắn tin mặc dù iPhone mà typing thì hạng nhất. Chỉ thích ngồi viết loăng quăng gì đó, chơi với con hay là nằm đọc sách.

Thức đọc sách xem ra dễ hơn ngủ rất nhiều.

Continue reading...

ngày nghỉ hiếm hoi

Tue, Aug 17, 2010

0 Comments

Mưa nhẹ từ đêm, đến 9 giờ thì nắng hửng và mưa trong nắng rất đáng yêu.

Ciao, nói chuyện với Đình Anh.

Kiểm điểm lại mới thấy mình nhận lời (nể lời) viết cho nhiều báo quá: Elle, Mẹ Yêu Bé, Mobile Review, MotoStylish, Nam Châm, Sành Điệu, Thể Thao Văn Hóa Đàn Ông, và vài tờ không thường xuyên nữa.

Đấy là chưa kể tờ báo chính mình phải lo. Tạm thời chưa nói tên được.

Chết rồi!

Continue reading...

nhạc hấp hối

Mon, Aug 16, 2010

0 Comments

“Nhạc pop Việt đang hấp hối. Đây hiển nhiên là một cách nói hình tượng, nhưng không hề quá mức. Các từ “khủng hoảng”, “thiếu lửa”, “hời hợt”, “đáng chán” xem ra đều không đủ độ chính xác. Bởi nếu như một phạm trù rất hoành tráng là kinh tế toàn cầu mà vướng vào cuộc khủng hoảng thì cũng chỉ mất có ba năm để hồi phục; còn lửa khói thì không nhất thiết phải cháy bùng bùng trong tất cả các lãnh vực, nhất là lãnh vực giải trí; và sự hời hợt hay đáng chán thì sẵn có trong hầu như mọi mặt văn hóa và cả giáo dục nữa, đâu có gì lạ mà phải la làng.

Nhạc pop Việt đang hấp hối. Con bệnh nhạc Việt đã được chẩn đoán là nhiễm bệnh do môi trường ô nhiễm, mà bản thân nó lại sẵn yếu đuổi, tiên thiên bất túc. Cái gọi là nhạc đại chúng Việt chưa đầy trăm tuổi, mà xem ra đã ốm đau quặt quẹo cả chục năm nay. Câu tục ngữ gừng càng già càng cay không áp dụng được vào trường hợp này, đơn giản vì âm nhạc - nhất là âm nhạc Việt - chẳng phải là gừng. Nó sống thêm ngày nào là chịu đựng đau đớn ngày ấy. Cũng cần nhắc thêm là nó chưa già: một thế kỷ đối với âm nhạc chỉ bằng mười năm của một kiếp sống. Đứa trẻ lên mười xem ra khó thọ đến tuổi trưởng thành

***

Bệnh từ ngoài vào, là do môi trường ô nhiễm, hay nói cho dễ hiểu, là âm nhạc không được hưởng một bầu không khí trong lành, không được tôn trọng. Đừng thấy hễ giở bất kỳ tờ báo lớn nhỏ nào, tờ tạp chí từ chuyên ngành đến địa phương nào cũng có trang âm nhạc, chuyên mục âm nhạc, mà tưởng nhầm nó được coi trọng lắm. Đừng vội lạc quan gật gù thỏa mãn cho tương lai xán lạn của nhạc Việt khi hai tư giờ bảy ngày browse trang báo mạng nào cũng thấy bài ở Tab âm nhạc được cập nhật. Đừng thấy mà ham. Đặt ra mục âm nhạc nhưng người ta có viết về âm nhạc đâu. Người ta chỉ lo đào xới, moi móc những chuyện gầm giường xó bếp của giới ca nhạc. Người ta nói chuyện Lý Tống hắt ớt vào mắt Đàm Vĩnh Hưng rồi Đàm Vĩnh Hưng gục đầu vào vai Mỹ Tâm, chứ tìm mỏi mắt cũng không ra một dòng nào phân tích cái hay trong tiếng hát Mỹ Tâm, chỗ nhược trong phong cách Đàm Vĩnh Hưng, dù chỉ là ghi lại nguyên văn theo lời của… Lý Tống. Người ta hỏi một ca sĩ là chị có oán chồng cũ không, chứ tuyệt nhiên không hỏi làm thế nào chị có thể vươn đến note cao thế mà vẫn đẹp long lanh, xuống trầm thế mà vẫn tròn vành rõ chữ, hay là chị nghĩ gì về bài hát mà thể hiện đầy cảm xúc như vậy. Người ta bàn ra tán vào không biết chán việc Lê Kiều Như viết truyện bậy bạ ngớ ngẩn mà cố tình tỏ ra ngớ ngẩn hơn vì lẽ ra phải xếp đề tài ấy vào mục chuyện xã hội, chuyện vụ án cướp hiếp giết chứ sao lại vào mục âm nhạc. Người ta rình cô đào hát nào hở hang hớ hênh để có cớ mà ngồi lê đôi mách. Suy cho cùng thì mặc ba lớp áo như bà xơ hay là không mặc gì thì có ảnh hưởng chi đến giọng hát đâu nhỉ (…)”

[essay đang viết]

Continue reading...

in a dreamlike state

Sun, Aug 15, 2010

0 Comments

“Linghu Chong bent his neck slightly, and took in a good view of the girl’s face. It was a beautiful face, so sweet and charming, still carrying the tender coyness of a young girl, prettier than anything else in the world. In an almost dreamlike state, he felt a slight tickle in his heart, and before he knew it, had already moved his head closer and kissed the girl gently on the cheek.”
- Jin Yong, The Smiling Proud Wanderer. Translated by Lanny Lin

Truyện kiếm hiệp mà tiếng Anh đọc so funny. Đọc gần hết mới biết nó là kiếm hiệp :-)

Trên đây là đoạn kể việc Lệnh Hồ Xung hôn Doanh Doanh lần đầu.

Continue reading...

lời ca

Sat, Aug 14, 2010

0 Comments

Sao mới băng hóa tia mắt em xuyên suốt cơn mơ

Tôi tặng anh Mai Xuân Vỹ câu này để anh phát triển cho trọn bài hát. Nguyên, giai điệu đã được viết hoàn chỉnh mà chưa có lời. Chính vì vướng câu nhạc có tiết tấu chập chùng ấy mà anh không soạn được lời.

Hai ngày sau, anh nhắn, B. cho mình câu khác, cái “công án” này khó quá.

Tôi reply bằng hai câu mới:

Khi rã tan xác thân mới hay ta đã yêu nhau
Khi bến sông vắng im nước khua như tiếng tim đau

Không thấy anh complain gì nữa, chắc là ổn. Chắc sắp xong bài.

Hai mươi năm trước, mới học viết ca khúc, tôi thường đề ra bài tập cho mình là đưa ra một dòng giai điệu ngẫu nhiên rồi đặt lời vào. Một giai điệu phải có ít nhất 5 options lời. Kiểu giai điệu ít biến động (chỉ quanh quẩn vài notes) và tiết tấu cuồn cuộn toàn móc kép là khó soạn lời tiếng Việt nhất. Ví dụ những bài của Jim Steinman.

Hồi mới tập, tôi vắt óc nhiều khi mấy ngày trời mà lời vẫn ngớ ngẩn. Nhưng các cụ bảo, trăm hay không bằng tay quen. Tập một vài ngày không nên thân thì hai mươi năm cũng phải thành sự. Vậy nên đừng có chê ai viết lời dở, họ chỉ chưa hay thôi. Hãy chờ họ hai mươi, ba mươi năm nữa.

Tôi viết mấy bài chỉ có nền hòa âm và giai điệu để bạn Q. soạn lời. Dĩ nhiên là tiếng Anh. Bạn làm hơi chậm một chút [vì bận ngủ] nhưng mà lời rất được. Q. béo rất có triển vọng.

Continue reading...

bình

Fri, Aug 13, 2010

0 Comments

Vừa mix mấy bản nhạc vừa đọc Tiếu Ngạo Giang Hồ, vui hết biết.

Tôi có một ý nhỏ, rằng ta không bao giờ nên nói về/viết về/phê bình về thứ mà ta chưa bao giờ thử làm. Đừng bao giờ khen chê chuyện calligraphy khi ta chưa từng cầm cây bút viết chữ đẹp trong tay. Đừng bao giờ bình chuyện nhạc nhiếc khi ta không biết đàn. Hôm nọ tán chuyện chơi với anh Vỹ, nhân nói đến Vũ Hữu Định, lại chợt nhắc A Khuê. Nhạc bản của A Khuê, tôi có gần đủ. Cả của người đàn em Bạch Cung Thạnh mà lúc sinh thời, A Khuê hết lòng tiến dẫn nữa. Năm 2000, quá nể lời anh, tôi đề nghị Phương Nam Phim làm một album cho A Khuê và Bạch Cung Thạnh. Lúc biên tập, tôi phải bỏ cả tuần lễ đọc hết mớ bản thảo để lựa ra mười bài. Mỗi tác giả năm bài. Mệt mỏi. Bởi ca khúc A Khuê bài nào cũng giống nhau [nói như một ai đó bên Tây, ông ấy không viết ba trăm bài, mà viết một bài ba trăm lần] còn của Thạnh thì quả tình quá yếu về kỹ thuật [tôi nghe loáng thoáng đâu đó có người nhận định Thạnh "bỏ xa các hội viên Hội Nhạc sĩ" - thú thật tôi rất ngán những câu "chém gió" kiểu này]. Lúc phối còn phải sửa rất nhiều để “sạch nước cản”, không thì ca sĩ nó cười cho. Đến khi thu hát còn phải sửa tiếp, kẻo ca sĩ cắn lưỡi. Bình bài hát hay dở, không ai bằng ca sĩ, kiểu như muốn biết xe chạy có ngọt không thì phải hỏi tài xế vậy. Ở đây không có chỗ cho “ngoại đạo”.

Đừng nghĩ một chiều là xứ Việt mình không dung “indie artists”. Cái tội là indie còn non quá.

Chuyện bút mực cũng thế. Không có chỗ cho ngoại đạo. Ta chưa từng viết bằng những cây bút khác nhau, trên các loại giấy khác nhau, bằng các loại mực khác nhau, thì đừng nói gì là hơn.

Kim Dung nói chuyện thư pháp, chuyện thưởng hoa, chuyện trà chuyện rượu, chuyện đàn địch, chuyện thi phú, khi ông đã kinh qua đủ.

Continue reading...
Older Entries Newer Entries